Trịnh Ưởng cười khổ liếc mắt nhìn nữ vương mỹ mạo tuổi nhỏ nghe nói
đã trở thành nữ nhân Tiêu Duệ kia, bất đắc dĩ duỗi duỗi thân mình mệt mỏi,
thở phào một cái, bên tai truyền đến tiếng lải nhải phản đối liên tục của thủ
lĩnh bộ lạc người Thoán, hắn chán chết tựa đầu qua một bên, nhìn mưa bụi
tràn ngập cửa phòng.
Trịnh Ưởng đã hoàn toàn tuyệt vọng, lần đi sứ này, hắn cho rằng hắn
hoàn hoàn làm không được.
Chỉ có điều Trịnh Ưởng cũng không biết, hoàng đế Đại Đường đã đưa
mật chỉ tới trong tay phụ thân Trịnh Long, nếu người Thoán không chịu dời
đi, như vậy, mấy vạn dũng sĩ Đại Đường ở Kiếm Nam Đạo cũng không
phải là ngồi không.
An Lộc Sơn đột nhiên cúi người tới gần Tiêu Duệ, hô hấp trở nên có
chút dồn dập, mùi thối và mùi khai khiến Tiêu Duệ âm thầm nhíu mày. An
Lộc Sơn vốn là người Hồ, cả ngày ăn thịt là chính, nếu không “đánh răng”
sạch miệng, hơi thở tự nhiên là tương đối khiến người ta buồn nôn.
Tiêu Duệ ngửa người ra sau, quay đầu đi.
An Lộc Sơn không hề phát giác, lấy một tấu chương từ trong lòng ra, cúi
đầu:
- Tiêu đại nhân, đây là sổ con An mỗ dâng tấu cho hoàng thượng, mong
rằng Tiêu đại nhân chuyển thay.
Tiêu Duệ ồ một tiếng, lấy tay nhận lấy.
Nếu Lý Lâm Phủ ở trong này, nhất định sẽ phát hiện, sổ tay An Lộc Sơn
đưa cho Tiêu Duệ, giống hệt như sổ con hắn xem trong thư phòng. An Lộc
Sơn này cũng không ngốc, hắn biết sổ tay chuyển lên sẽ bị giữ trong tay Lý
Lâm Phủ, có thể giao tới tay hoàng đế như ý muốn hay không, để hoàng đế
nhìn thấy, còn cần một người quản lý.