đi, đã thành kết cục đã định. Hiện tại, người Thoán và nữ vương điện hạ
nàng cần làm, cố gắng trong khả năng lớn nhất để tranh thủ lợi ích.
Đột nhiên, một bóng dáng già nua xuất hiện ở cửa đại sảnh nghị sự.
Ngoài phòng mưa to dày đặc như thế, không ngờ không mang đến một
chút “ướt át” lên người lão giả già nua ăn mặc kiểu người Đường này, quần
áo hắn cũng không có dấu vết mưa gió một chút nào, lặng lẽ khom người
đứng ở nơi đó.
- Sư phụ?!
A Đại kinh hô một tiếng, đứng dậy vọt qua.
Khi A Đại giúp đỡ Dương Lăng có vẻ như run rẩy đi tới, đám thủ lĩnh
các bộ lạc ngồi trong sảnh lúc này đều đứng dậy. Đối với lão giả thần bí
người Đường sống ở Thoán khu nhiều năm, trợ giúp rất nhiều cho người
Thoán, gần như thần tiên trên bầu trời trong mắt người Thoán này, bọn họ
kính ngưỡng và tôn trọng thật lớn.
- Dương tiên sinh.
- Mời tiên sinh ngồi.
- Tiên sinh mạnh khỏe.
Nhìn trên mặt một đám thủ lĩnh các bộ lạc mang vẻ kính cẩn theo sát
chào đón Dương Lăng, trong lòng Trịnh Ưởng một bên vừa động: ông lão
này một bộ trang phục người Đường, rõ ràng là người Trung Nguyên, như
thế nào dường như còn có uy vọng không thấp trong người Thoán nhỉ?
Khóe mắt Dương Lăng hơi híp, quay đầu thấy Trịnh Ửởng, cười cười
chắp tay nói: