ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 1974

- Lão phu Dương Lăng, người Lạc Dương Trung Nguyên, bái kiến Trịnh

đại nhân!

Trịnh Ưởng ngẩn ra, hắn trời sinh tính khiêm tốn, lại xuất thân danh

môn thế gia, là người quân tử khiêm tốn có lễ. Hắn đứng dậy đáp lễ, mỉm
cười nói:

- Gặp qua Dương lão tiên sinh.

Dương Lăng cao giọng cười:

- Quả nhiên là danh môn trăm năm, thi thư gia truyền, thiếu niên lang đi

ra từ Trịnh gia quả nhiên không giống bình thường!

Dương Lăng ưỡn thắt lưng, khí chất lão hủ cả người trở thành hư không,

trong mắt thần uy nghiêm nghị, hắn chậm rãi tiến lên một bước. Vị trí hắn
đứng thẳng nguyên bản cách thảm hồng trong sảnh còn có mấy thước,
nhưng chính là một bước nhẹ nhàng này, lại đi vào trong sảnh, giống như
quỷ mỵ. Trịnh Ưởng day day mắt, đứng ở nơi đó.

Mà những quý tộc người Thoán này đối với loại thần kỳ này của Dương

Lăng đã sớm nhìn quen, thấy cũng không kỳ quái. Lúc trước, khi lần đầu
tiên Dương Lăng xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, ngay lập tức thả người từ
dưới thành Nam Ninh Châu tới phía trên thành lâu, khiến người Thoán ở đó
lúc ấy nghĩ đến thần nhân hạ phàm. Mà ngay sau đó, Dương Lăng liền ôm
ấp A Đại nhỏ tuổi, từ trên thành lâu phi thân xuống dưới tường thành, thân
hình chợt lóe mấy đợt, liền biến mất bên trong dãy núi mờ mịt.

Đương nhiên, sở dĩ người Thoán kính trọng Dương Lăng, không chỉ bởi

vì loại vũ kỹ thần kỳ này của Dương Lăng, cũng không chỉ bởi vì hắn dạy