- Người Thoán không chịu dời, chắc chắn triều đình Đại Đường cũng sẽ
không bắt buộc các vị. Nhưng lão phu thấy, nếu như rời bỏ sự duy trì của
Đại Đường, lại có Nam Chiếu chắn kín, nơi cùng sơn đất hoang này rất ít
sản vật, người Thoán nên dùng cái gì mà sinh kế? Xa không nói, chính là
gần đây, nếu không phải có Tiêu Duệ Tiêu đại nhân của Đại Đường vô tư
tiếp tế, hiện giờ người Thoán sợ là đã sớm một đống nghèo nàn…
… Quan trọng hơn là, nếu người Thoán không có Đại Đường làm chỗ
dựa, chỉ một tháng, Nam Chiếu có thể thôn tính Thoán khu. Các vị sẽ
không nghĩ rằng, chỉ bằng vào các thủ hạ của các vị là có thể chống đỡ hơn
mười vạn hùng binh thủ hạ của Bì La Các chứ?
- Theo lão phu biết, mặc dù chỗ Tây Vực hoang mạc, nhưng khu vực
Tây Vực rộng lớn, trong đó đủ đồng cỏ và nguồn nước màu mỡ. Nếu người
Thoán có thể chiếm cứ một khối ốc đảo trong đó, bằng vào thế lực hơn
mười vạn người Thoán, cho dù không có triều đình Đại Đường nâng đỡ,
cũng rất nhanh có thể đứng vững gót chân ở Tây Vực. Cần phải biết, những
quốc gia thành quách ở Tây Vực này, hùng mạnh nhất chẳng qua hơn mười
vạn nhân khẩu thôi. Người Thoán tiến vào Tây Vực, sợ cái gì?
- Nếu người Thoán có thể liên hợp với người Bặc lân cận, hai bên hợ trợ
làm anh em kết nghĩa, như vậy, ở Tây Vực, người Thoán cũng không sợ ai.
Dương Lăng chậm rãi nói:
- Dời tới Tây Vực, là một đường lớn sáng sủa; ngược lại, chỉ có thể còn
con đường chết, sau khi bị Đại Đường vứt bỏ sẽ bị Nam Chiếu diệt tộc thôn
tính. Nên làm như thế nào, các vị có thể tự mình suy xét, lão phu sẽ không
nhiều lời.
Thủ lĩnh bộ lạc Cách Nhật Lai người Thoán nhíu mày:
- Mặc dù lời tiên sinh nói có lý, nhưng chúng ta làm sao có thể tin hoàng
đế Đại Đường được? Vạn nhất hoàng đế Đại Đường…