- Mẫu thân thật vất vả rời cung một lần, hay là ngài ở nơi này thêm vài
ngày, hai mẹ con chúng ta cũng dễ gặp.
Võ Huệ Phi vẫn muốn nói “nên về cung sớm đi thôi”, nhưng khi nói ra
tới miệng, lại biến thành “ở nhiều thêm mấy ngày”. Gò má nàng không khỏi
đỏ hồng lên, nương lúc vung tay áo mà che lấp lại, ngả lưng xuống:
- Mẫu thân muốn ngủ tiếp một giấc, con dậy đi, không cần để ý mẫu
thân.
…
…
Lý Nghi rửa mặt xong, đi vào phòng hoa nhỏ trong nội viện, không ngờ
phát hiện Chương Cừu Liên Nhi cũng một bộ dáng ngủ không tốt, liếc mắt
nhìn con ngươi cũng có chút sưng đỏ, không khỏi ngạc nhiên nói:
- Liên Nhi tỷ tỷ, sao tỷ…
Hai gò má Chương Cừu Liên Nhi lập tức đó lên, ấp úng nói:
- Không không có gì.
Lý Đằng Không hỳ hỳ chạy tới:
- Nghi nhi tỷ tỷ, còn cần nói sao, khẳng định là tối qua Tiêu lang quấn
quít lấy Liên Nhi tỷ tỷ… đêm xuân vô cùng …
Sắc mặt Chương Cừu Liên Nhi càng đỏ bừng lên, cúi đầu đứng ở nơi đó
không ngẩng nổi đầu.
Dương Ngọc Hoàn cũng đi đến, lúc này là thời gian bốn cô gái Tiêu gia
cùng nhau dùng bữa tối, thấy Lý Đằng Không nói như vậy, ha ha cười
chuyển hướng câu chuyện: