Ngay sau đó, bàn tay mềm mại kia nắm lấy tay hắn dọc theo eo lưng đẫy
đà chậm rãi di chuyển về phía cái mông đầy đặn. Cảm giác co dãn mà nở
nang ở tay khiến Tiêu Duệ đột nhiên chấn động, hắn nhanh chóng rút tay ra,
nhìn lướt qua Lý Nghi đoan trang đang lẳng lặng đọc sách dưới ngọn đèn,
sau đó đứng dậy cúi đầu nói:
- Nương nương, đã khá rồi chứ? Dược lực đã phát huy ra, con nghĩ cũng
đã đủ rồi.
Toàn thân Võ Huệ Phi run lên, ồ một tiếng, nghiêng đầu liếc qua trong
ánh mắt còn mơ hồ chứa xuân tình và quở trách như có như không.