Hắn thở phào một cái, định thần, nhẹ nhàng mát xa có tiết tấu cho Võ
Huệ Phi.
Võ Huệ Phi nằm ở trên giường quay lưng về phía Tiêu Duệ là người ra
sao, tuy rằng nàng không có quay đầu lại nhưng nhận thấy được chút dị
động hứng thú và dục vọng rất nhỏ của con rể, bên tai nhẹ nhàng truyền đến
tiếng hít thở hơi dồn dập của Tiêu Duệ, Võ Huệ Phi không có tức giận mà
ngược lại lờ mờ còn kiêu ngạo. Tuy rằng tuổi tác qua đi, nhưng nàng có tin
tưởng dư dật có thể khiến nam tử thiên hạ mê đảo dưới váy thạch lưu.
Đương nhiên, đây chỉ là một loại “ý nghĩ phóng túng” lúc nhàn rỗi đẩy
buồn chán đi mà thôi. Tóm lại, nàng có mười vạn lần tin tưởng đối với sức
hấp dẫn của mình, mà biểu hiện của Tiêu Duệ, dường như chứng thật điểm
này.
Khóe miệng Võ Huệ Phi hiện lên một nụ cười cổ quái, đang muốn mở
miệng treo ghẹo Tiêu Duệ hai câu, cũng không ngờ sau lưng truyền đến
cảm giác ngày càng nóng, nàng không khỏi đóng chặt miệng. Theo động tác
ngày càng nhanh và mạnh hơn của Tiêu Duệ, rượu thuốc không ngừng
ngấm vào bên trong cơ thể của nàng, nàng cảm thấy một cỗ sảng khoái và
thả lỏng trước nay chưa từng có.
Hơn nữa, loại cảm giác này dần dần khuếch tán ra toàn thân, dần dần
biến thành một loại lực lượng quỷ dị giống như muốn hòa tan thân thể mềm
mại quyến rũ và đủ lực xuyên thấu cốt nhục huyết tủy của nàng. Toàn thân
tràn ngập loại lực lượng quỷ dị này, nàng cảm thấy cả người khô nóng bay
bổng, giống như bay lên tận trời. Ngay sau đó, cảm giác ngứa tê tê khiến
nàng lười biếng vô lực ngày càng mãnh liệt, da thịt trên người nàng mạ lên
một tầng đỏ ửng, hai má ửng đó, không kìm nổi cúi đầu rên rỉ một tiếng.
Lý Nghi ngẩn ra, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Võ Huệ Phi, thấy
sắc mặt Võ Huệ Phi hồng nhuận phát ra vẻ quyến rũ vô hình, mà một chút