ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 1985

bông tơ lấy thuốc trong bát một chút, sau đó cắn chặt răng cúi người nhẹ
nhàng quét lên eo lưng phía sau Võ Huệ Phi.

Từng đợt mùi thơm của nữ tử trộn lẫn mùi thuốc xông vào lỗ mũi cực kỳ

mẫn cảm kia của Tiêu Duệ, hắn cố nén hắt hơi tiếp tục nhẹ nhàng thoa.

Cảm giác rượu thuốc lạnh lẽo nhẹ nhàng ngấm vào da thịt phía sau eo

lưng của mình, Võ Huệ Phi đột nhiên cảm giác có chút thần thanh khí sảng,
thân thể ít nhiều có chút khẩn trương và xấu hổ chợt trầm tĩnh lại.

Thoa xong, Tiêu Duệ lại do dự, vẫn hạ tay chạm lên da thịt trắng mịn co

dãn của Võ Huệ Phi.

Bởi vì khẩn trương tay hắn rơi run rẩy một chút, mà người phụ nữ dưới

tay cũng khẽ run lên.

Tiêu Duệ ngẩng đầu liếc nhanh qua Lý Nghi, thấy nàng nắm một quyển

sách trong tay, đang ngồi ở chỗ kia tập trung tinh thần xem sách, đôi mắt
ngưng trệ, chậm rãi thu trở về, lại đặt lên da thịt giống như thiếu nữ của Võ
Huệ Phi.

Nếu không phải tự tay chạm đến, Tiêu Duệ quả thật không thể tin, một

phụ nữ trung niên như vậy, không ngờ da thịt của nàng trắng mịn mềm mại
và rất có sức sống. Đầu ngón tay hắn vừa tiếp xúc nhẹ nhàng, hắn rõ ràng
cảm thấy được da thịt nàng nổi lên khiến trống ngực nam nhân rung động.

Tuy rằng Tiêu Duệ không phải chính nhân quân tử Liễu Hạ Huệ, nhưng

tuyệt đối không vô sỉ đến mức sinh ra ý nghĩ bất lương với mẹ đẻ của vợ
mình. Nhưng, trong nháy mắt tiếp xúc với da thịt này, không ngờ khiến hắn
lờ mờ sinh ra ham muốn bản năng nóng nảy nào đó.

Tiêu Duệ không kìm nổi trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh.