ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 1987

nếp nhăn nơi khóe mắt xếch kia cũng nhẹ nhàng giãn ra, Lý Nghi mỉm cười
nói:

- Mẫu thân, có phải rất thoải mái hay không? Nghi nhi đã sớm nói, rất

thoải mái.

Võ Huệ Phi tự cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, gật gật đầu, cúi đầu

xuống.

Lý Nghi cười cười, lại cúi đầu xem sách của nàng.

Lúc Lý Nghi nói chuyện, tay Tiêu Duệ không khỏi tạm dừng lại, bẻ tay

qua đầu giống như kẻ trộm.

Võ Huệ Phi xoay đầu qua, mắt xếch nhướng lên, liếc nhanh Tiêu Duệ

một cái, dùng tiếng mũi khẽ hừ lên một tiếng rất nhỏ.

Tiêu Duệ do dự một chút, rồi tiếp tục mát xa.

Một đôi tay nam tử thon dài mà tinh tế không hề cảm thấy thô ráp và có

lực, vận động theo tiết tấu xoa nắn mát xa trên eo lưng phía sau nàng. Sợi
khí và sức nóng của rượu thuốc vận hành theo huyết mạch trên dưới toàn
thân của nàng, từng đợt cảm giác mềm yếu rung động thần kinh của nàng.
Nàng cảm thấy dục vọng của mình bị khiêu khích lên từng chút. Trong lúc
nàng nhất thời ý loạn tình mê, cánh tay trắng mịn vốn duỗi tại bên người
đột nhiên thò ra bắt được tay Tiêu Duệ.

Tiêu Duệ bỗng nhiên cả kinh, lại hoảng loạn một hồi. Hắn nhẹ nhàng rút

tay ra, lại cảm giác bị nắm rất chặt rất chặt.

Một bàn tay nóng bóng mền mại nắm tay Tiêu Duệ chậm rãi xoa nắn,

một bàn tay mảnh khách nhẹ nhàng xẹt qua lưng hắn một vết tích rõ ràng.