ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 1993

Lý Đằng Không đang uống trà nói chuyện trong phòng khách với Võ

Huệ Phi và Chương Cừu Liên Nhi, thấy Tiêu Duệ trở về ngay cả triều phục
cũng không đổi liền đi thẳng vào phòng Lý U Lan, không khỏi vừa tức vừa
vội, chà chà chân, muốn đuổi theo.

Chương Cừu Liên Nhi vội vàng giữ chặt nàng một phen, ra hiệu bằng

ánh mắt.

Trong mắt Võ Huệ Phi tất nhiên cũng truyền ra một chút phức tạp, cười

nói:

- Không nhi à, con muốn đi làm gì?

Hơn ba tháng, lần đầu tiên Lý U Lan ngủ an giấc. Từ sau khi thành

Nhiêu Nhạc bị Hồ binh thủ hạ An Lộc Sơn đến cướp, nàng vẫn run sợ trong
lòng ở lại bên người An Lộc Sơn. Mỗi ngày thấy khuôn mặt Hồ dối trá
cùng với ánh mắt mê đắm lỗ mãng của An Lộc Sơn, nàng ăn ngủ khó khăn,
ngày đêm chìm đắm trong nỗi sợ hãi thật lớn.

Đêm qua, thấy Tiêu Duệ quả nhiên không có tới chiếm đoạt thân thể

mình, nàng để nguyên quần áo, một đầu ngả lên giường thiêm thiếp tiến vào
mộng đẹp, mãi đến khi Tiêu Duệ xông tới, nàng mới vừa tỉnh ngủ.

Lý U Lan kinh hãi, cuộn mình trong ổ chăn, run giọng nói:

- Lão, lão gia…

Tiêu Duệ nhìn nàng thật sâu, trầm giọng nói:

- Ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không thương tổn ngươi.

Thời gian của ta cấp bách, ta chỉ hỏi ngươi mấy câu: thành Nhiêu Nhạc

của người Hề, thật sự là Phạm Dương Tiết độ sứ Vương Trung Tự phái binh