ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 1994

công hãm? Ngươi phải nói thật với ta… Chỉ cần ngươi nói thật với ta, ta lập
tức để ngươi rời phủ, trả lại tự do cho ngươi.

Lý U Lan dần dần bình tĩnh xuống, lại lộ ra vẻ sầu thảm cười:

- Rời phủ? Tự do? Lão gia, cả nhà ta đều chết hết, không nhà để về, rời

khỏi Tiêu gia, ta còn có thể chạy đi đâu?

Nói xong, ánh mắt thê lương mà lo sợ không yên của Lý U Lan nhìn

chàm chằm thẳng vào Tiêu Duệ. Đối với quyền quý Đại Đường nổi tiếng đã
lâu, tài tử Tửu Đồ danh tiếng khắp thiên hạ này, cảm xúc trong lòng phập
phồng. Trực giác nói cho nàng, có thể tín nhiệm nam tử trước mắt này.
Nhưng… một khi nói thật cho hắn, hắn có thể cùng với An Lộc Sơn kia làm
gì hay không...

Tiêu Duệ im lặng không nói, yên tĩnh nhìn Lý U Lan đầu vai thiếu nữ

run rẩy.

Tiêu Duệ mơ hồ cảm thấy, cô gái Hề này cũng không đơn giản, bởi vì

khi chất nàng mơ hồ phát tán ra, cũng không bởi vì khẩu âm tiếng Hán của
nàng mang chút hương vị Trường An, còn bởi vì nỗi lòng thù hận không
che lấp được của nàng. Tiêu Duệ cảm thấy, trên người nàng cất dấu một bí
ẩn nào đó, nàng sẽ mang đến cái mà hắn cần.

Lý U Lan dung nhan tuyệt thế trắng bệch, nàng chậm rãi ngẩng khuôn

mặt tràn đầy nước mắt lên, si ngốc nhìn Tiêu Duệ.

Thật lâu sau, nàng cắn chặt răng, xốc ổ chăn lên, quỳ rạp xuống rường,

run giọng nói:

- Xin lão gia làm chủ cho U Lan, U Lan nguyện ý lấy thân báo đáp, cả

đời làm nô tỳ hầu hạ lão gia.

Trong mắt Tiêu Duệ sáng ngời.