Không chẳng hề để ý mà cười hì hì, nhịn nửa ngày rồi vẫn cười nói:
- Ba vị tỷ tỷ, thật ra ta cảm thấy lần này Tiêu lang làm rất tốt… Hì hì.
Mày liễu Lý Nghi nhảy dựng, quay đầu liếc Lý Đằng Không một cái,
sẵng giọng:
- Không nhi, muội đừng rối loạn thêm nữa!
Mà ở trong phòng, Tiêu Duệ im lặng đứng một góc, nhìn Võ Huệ Phi
hờn dỗi thở phì phì ngồi ở trên giường, trong lòng là tư vị nào đó nói không
nên lời, Võ Huệ Phi rất tức giận trong lòng, muốn giải phóng rồi lại nói
không nên lời, đến nỗi liền nghẹn ở đó, không khí trong phòng cực kỳ áp
lực và nặng nề.
Nhưng cuối cùng, Võ Huệ Phi vẫn chủ động mở miệng. Nàng hồn nhiên
không cảm thấy trong cơn tức giận của mình không ngờ bao gồm vài phần
u oán:
- Vì sao con phải làm như vậy?
Tiêu Duệ cười cười, hắn chẳng qua là vui đùa hứng khởi nhất thời,
nhưng không nghĩ tới Võ Huệ Phi phản ứng quá khích, cứ như vậy, hắn thật
ra khó mà nói. Dù sao, cuối cùng hắn không thẻ nói với mẹ vợ cao quý của
mình như vậy: con chỉ là vui đùa với ngài một chút? Nói giỡn, dám trêu đùa
quốc mẫu trên thực tế của đương kim hoàng đế chỉ sợ cả triều đình Đại
Đường chỉ có một.
Tiêu Duệ xấu hổ há miệng lại bất đắc dĩ ngậm lại.
- Nói mau rốt cuộc vì cái gì con phải làm như vậy?
Võ Huệ Phi càng nói càng giận, oán giận không lý do trong lòng tăng
vọt lên, giống như quên mất đây là con rể của mình, phong nhũ cao thẳng