no đủ mà đầy đặn của nàng bồng bềnh. Nàng bước tới gần Tiêu Duệ, vẻ
thành thục quyến rũ trên khuôn mặt xinh đẹp hơi ngẩng lên, lông mi thật dài
nhấp nháy, hơi thở như lan nhè nhẹ trộn lẫn với hơi ấm xông tới mũi.
Phong nhũ như sóng biển kia cách ngực Tiêu Duệ đã không có bao
nhiêu, Tiêu Duệ không dám nhìn, cũng không muốn nhìn, nhưng khóe mắt
vẫn vô ý thức thoáng nhìn nhũ câu (khe vú) thật sâu trên khuôn ngực trắng
mịn, cùng với hai nụ hoa đỏ bừng có thể thấy được mơ hồ.
Thấy khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Duệ xấu hổ bối rối đỏ lên, cái mũi anh
tuấn thể hiện góc cạnh, ánh mắt lấp lánh giống như sao sáng phát tán hơi
thở sức sống của nam tử thanh xuân, thỉnh thoảng còn có khí chất thư sinh
phong lưu thật đậm.
Võ Huệ Phi rối loạn trong lòng đột nhiên cảm thấy váng đầu hoa mắt,
thân mình đổ về phía ngực Tiêu Duệ.
…
…
Võ Huệ Phi thấy Tiêu Duệ chỉ dùng một tay đỡ lấy đầu vai mình, mà
thân thể cố gắng tránh ra trong khả năng lớn nhất có thể, tư thế cực kỳ
không được tự nhiên. Nàng không khỏi thở dài yếu ớt, không phải nàng có
bất luận ý tưởng gì đối với Tiêu Duệ, mà là sự thanh cao và sức sống trên
người Tiêu Duệ hấp dẫn vị quý phi Đại Đường ngày đêm làm bạn với
hoàng đế tuổi già.
Trong nháy mắt nhớ tới hắn là vị hôn phu của con gái mình, Huệ Phi
cảm thấy cô đơn một trận, thần sắc trấn định lại, không để ý bỏ qua tay Tiêu
Duệ nâng đỡ, đi về phía giường.
Sau khi trầm mặc thật lâu, nàng mới thở dài: