- Khi sự việc xảy ra, Vương Trung Tự đang uống trà với lão nô. Lão nô
nghĩ, đây tự nhiên là đám nha binh dưới tay hắn nghe nói Tiêu Duệ trừng trị
Vương Lượng, hết sức tức giận tự chủ trương, không có quan hệ với hắn.
Tuy nhiên, quản thúc bất lực, cũng khó trốn khỏi chịu tội.
Tấu chương trình lên không lâu, chính là thành Nhiêu Nhạc gặp phải
giặc cỏ tập kích quấy rối… Hoàng thượng, theo lão nô thấy, Vương Trung
Tự chính trực, trung thành và tận tâm với triều đình và hoàng thượng, loại
chuyện khi quân phạm thượng hẳn là sẽ không làm.
Cao Lực Sĩ cẩn thận nói, còn quan sát sắc mặt Lý Long Cơ một bên,
thấy Lý Long Cơ cũng không có lửa giận đầy mặt, lúc này mới nhân cơ hội
nói vài lời tốt cho Vương Trung Tự. Cả văn võ triều đình hiện tại, đại khái
cũng chỉ có Cao Lực Sĩ dám nói lời tốt cho Vương Trung Tự.
Tuy rằng chuyện tình An Lộc Sơn vu hãm cũng không có truyền ra
ngoài, nhưng đám triều thần Đại Đường tính mẫn cảm chính trị rất mạnh
vẫn ngửi thấy một chút nguy hiểm chết người từ thần sắc cử chỉ của hoàng
đế. Bởi vì nha binh vây công Tiêu gia, hiện giờ Vương Trung Tự đang ở
trong phủ của mình chờ đợi hoàng đế xử trí, nhưng hoàng đế lại chậm chạp
không hề động tĩnh.
Chỉ có điều khi triệu tập các Tiết độ sứ tại điện Văn Hoa hôm qua, cũng
không có để ý tới Vương Trung Tự.
Lý Long Cơ cũng ngâm nga:
- Vương Trung Tự lớn lên ở trong cung, trẫm tự hỏi cũng có chút hiểu
hắn. Trẫm cũng thấy, Vương Trung Tự không có lá gan và thâm độc như
vậy.
Cao Lực Sĩ im lặng không nói đi theo sau mông Lý Long Cơ, hai người
vòng vo vài vòng trong ngự hoa viên. Lý Long Cơ đột nhiên dừng bước
chân, quay đầu lại hỏi: