- Nghe nói An Lộc Sơn kia đã đi lại thân mật với Tiêu Duệ nhiều ngày
nay? Lão già kia, có nghe được tin tức gì không?
Cao Lực Sĩ do dự một chút, vẫn nhỏ giọng nói:
- Hoàng thượng, lão nô nghe nói, An Lộc Sơn tự mình tới cửa thăm hỏi
Tiêu đại nhân, vả lại còn đưa tới lễ vật rất nặng tới cho Tiêu gia.
Đuôi mày Lý Long Cơ nhảy dựng, trầm ngâm một hồi:
- Tạm thời gác lại, trẫm thật muốn xem, An Lộc Sơn này muốn chơi trò
gì, còn có Tiêu Duệ, hắn thật muốn làm cái gì? Hừ, nếu vì một chút ân oán
nhỏ mà một lòng đẩy ngã Vương Trung Tự, đứa nhỏ này cũng khiến trẫm
quá thất vọng rồi.
Ánh mắt thâm thúy của Lý Long Cơ hướng qua ngự hoa viên ngói hồng
gạch xanh nhìn về phía thâm cung cao lớn, mà điểm rơi dường như vượt
qua cung điện đồ sộ. Bên ngoài tường cung kia là Trường An của hắn, là
hàng nghìn hàng vạn con dân hắn thống trị.
Khóe miệng Lý Long Cơ hơi nhếch lên, ở trong thành Trường An này,
còn có chuyện gì có thể giấu được hắn vị hoàng đế thích nắm hết thảy trong
tay này? Lý Tông không thể, Lý Mạo không thể, An Lộc Sơn càng không
thể, thậm chí là Lý Lâm Phủ đã làm những gì, cũng hoàn toàn không tránh
khỏi sự giám sát của hắn.
Tiêu Duệ có thể sao?
Bản thân Tiêu Duệ rõ ràng, hắn cũng không thể. Nhưng hắn hơn ở chỗ
biết được Lý Long Cơ âm thầm nhìn trộm, cho nên hắn nghĩ biện pháp cố
gắng che giấu những chuyện không muốn cho hoàng đế biết.
Tiêu Duệ ra khỏi cửa phủ, mơ hồ cảm giác phía sau có ánh mắt, loại cảm
giác này, từ sau khi hắn trở trở thành danh nhân trong thành Trường An và