ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2014

Thực con mẹ nó, đây là làm sao vậy? An Lộc Sơn thuận tay lau mồ hôi

một phen, sắc mặt trở nên hơi trắng bệch, thân thể không ngờ ngã thẳng
xuống, vài thị nữ bên người khẩn trương, mát xa, lau mồ hôi, gọi thầy
thuốc, chạy ra ngoài, trong sảnh loạn thành một đống, mà đám mỹ nữ ca
múa kia tự nhiên là dừng lại im bặt.

Trị hơn nửa ngày, An Lộc Sơn rốt cuộc tỉnh táo lại, chỉ có điều vẫn

không yên trong lòng, có chút lo sợ bất an.

Nếu cảnh tượng này rơi vào trong mắt Tiêu Duệ, hắn chắc chắn sẽ khiếp

sợ nói không ra lời: chẳng lẽ đây là cái gọi là vương bát khí. Vương bát khí
của mình phát ra, An Lộc Sơn lập tức sợ ngất đi?

Vương Trung Tự khiếp sợ trong lòng, nhưng vẫn trầm ổn ngồi ở chỗ kia,

cũng không động đậy.

Người đàn ông trung niên mặt vàng nhạt ngồi xuống, cười vang nói:

- Quả nhiên là Phạm Dương đại soái kinh nghiệm sa trường, Vương

Trung Tự quả nhiên là Vương Trung Tự, cũng không phải đám chuột nhắt
An Lộc Sơn kia có thể so sánh.