- Chủ động dâng tấu với hoàng thượng, thừa nhận mình nạp một tiểu
thiếp.
Tiêu Duệ thở phào một cái:
- Lập tức phái người đi Phạm Dương, phái binh coi chừng binh mã thủ
hạ của An Lộc Sơn để ngừa vạn nhất, còn lại, hãy giao cho Tiêu mỗ và thái
tử.
Tiêu Duệ đột nhiên cười:
- Đại soái không muốn hỏi một chút điều kiện của Tiêu mỗ sao?
Vương Trung Tự hừ một tiếng:
- Hao tổn tâm cơ để bổn soái mắc câu, không phải là muốn bổn soái
nguyện trung thành với thái tử điện hạ sao?
Tiêu Duệ vỗ vỗ tay:
- Đại soái quả nhiên là người thông minh, chỉ có điều, còn không chỉ
như vậy.
- Tiêu mỗ sẽ gắng sức sắp xếp đại soái đi Lũng Hữu thay thế vị trí
Hoàng Phủ Duy Minh, là đại soái thầm dưới trướng thái tử, nhưng bên
ngoài, lại thủy hỏa bất dung thề không đứng chung với Tiêu mỗ và thái tử…
- Lũng Hữu? Vậy Hoàng Phủ Duy Minh thì sao?
Vương Trung Tự kinh ngạc nói.
- Hừ, Hoàng Phủ Duy Minh đừng nghĩ sẽ quay về Lũng Hữu…
Tiêu Duệ âm trầm khoát tay áo: