Đuôi mày Vương Trung Tự nhảy dựng, lòng bàn tay căng thẳng, hồn
nhiên không phát hiện chén trà bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay đã bị nứt
ra từng vết rạn.
- Đại soái không ngại xem thử cái này. Nếu Tiêu mỗ đoán không sai mà
nói, thứ này, hiện giờ đã tới trong tay hoàng thượng.
Tiêu Duệ lấy tấu chương của An Lộc Sơn từ trong ngực ra.
Vương Trung Tự vội vàng liếc vài lần, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cả
giận nói:
- An Lộc Sơn tên cẩu tặc này, ngậm máu phun người, ác ý mưu hại. Bổn
soái cả đời quanh minh lỗi lạc, trung với triều đình, đã từng làm loại việc vô
sỉ ác độc này? Nhiêu Châu của người Hề kia, rõ ràng là gặp thổ phỉ Khiết
Đan cướp, có quan hệ gì với bổn soái? Hừ, quả nhiên là chê cười, chỉ dựa
vào một bản tấu như vậy sẽ khiến hoàng thượng trị tội, quả thực là cực kỳ
buồn cười!
- Nếu hoàng thượng không tin, vì sao đến bây giờ cũng không triệu kiến
đại soái?
Tiêu Duệ hỏi ngược lại:
- Tiểu phu nhân đại soái mới nạp trong phủ kia, chẳng lẽ không phải là
em gái Đô đốc người Hề Lý Đại Phụ? Điều này có phải sự thật hay không?
Mà quan trọng chính là, thủ hạ An Lộc Sơn đã nắm giữ mấy nghìn người
Hề, đám người Hề này một mực chắc chắn chính là quân mã thủ hạ đại soái
gây nên. Vật chứng nhân chứng đều có, đại soái ngài thanh minh như thế
nào?
Sắc mặt Vương Trung Tự trắng bệch, miệng không nói gì.