- Tiêu mỗ biết, đây nhất định không phải đại soái làm, bởi vì Tiêu mỗ
hiểu rất rõ cách làm người của đại soái.
- Thực không dám dấu diếm, nếu không phải An Lộc Sơn chặn ngang
một gậy như vậy, chỉ bằng đại soái dung túng nha binh thủ hạ diễu võ
dương oai trước cửa phủ Tiêu mỗ, Tiêu mỗ chính là liều mạng, cũng muốn
kéo đại soái xuống ngựa. Nhưng hiện giờ không giống, An Lộc Sơn kia
chẳng qua là một cẩu tặc, nếu để hắn ngồi lên vị trí Phạm Dương Tiết độ sứ,
không chừng một thời gian hắn tất phản! Bởi vậy, hiện giờ trước mắt phải
trái rõ ràng, những oán hận riêng tư giữa đại soái và Tiêu mỗ hãy quên đi
được không?
Tiêu Duệ xúc động nói.
Tiêu Duệ thẳng thắn thành khẩn như vậy, Vương Trung Tự cảm thấy
buông lòng. Thần sắc hắn vừa hòa hoãn, ngồi ở kia chắp tay với Tiêu Duệ,
khàn khàn nói:
- Bản soái mang ơn rồi!
Tiêu Duệ chậm rãi đứng dậy:
- Hiện giờ Tiêu mỗ cần đại soái phối hợp, hợp tác với Tiêu mỗ, đây là cơ
hội, tru sát An Lộc Sơn kia, miễn trừ hậu họa hoàn toàn!
Không chỉ nói lúc trước An Lộc Sơn mưu hại hắn, cho dù không có
chuyện này, đối với việc diệt trừ An Lộc Sơn, Vương Trung Tự cũng không
có ý kiến gì. Trong mắt hắn, An Lộc Sơn này chính là một người Hồ hại
dân hại nước, dã tâm quá lớn, căn bản không thể lưu lại.
Vương Trung Tự nhìn Tiêu Duệ thật sâu, cúi đầu nói:
- Tiêu đại nhân cần bổn soái làm như thế nào?