Vương Trung Tự giận dữ vỗ bàn một cái, khay trà trên bàn đều rơi vãi
nghiêng ngả.
- Tiêu Duệ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bổn soái sống 40 năm,
còn chưa bao giờ chịu người khác uy hiếp…
Vương Trung Tự âm trầm nói trào phúng:
- Nếu ngươi nghĩ rằng có thể cưỡi lên đầu bản soái đi tiểu, vậy thật sự là
mắt chó của ngươi mù.
Tiêu Duệ cười cười:
- Phải không?
- Tiêu mỗ biết, thở nhỏ đại soái sinh trưởng bên trong thâm cung, rất
được hoàng thượng coi trọng. Tiêu mỗ cũng biết, chỉ bằng vài tên nha binh
tụ chúng gây chuyện, căn bản không đẩy ngã được đại soái. Tuy rằng hoàng
thượng không có hạ chỉ, nhưng Tiêu mỗ đã nghĩ rằng, việc này hoàng
thượng thất nhiên sẽ hết sức giải vây cho đại soái, nhiều lắm là răn dạy hai
tiếng thôi. Đám nha binh này chắc chắn phải chết không cần nghi ngờ,
nhưng đại soái lại bình yên vô sự, vẫn làm Tiết độ sứ, quyền thế hoàng ân
của Vương gia như trước, có phải như vậy hay không?
Vương Trung Tự cười lạnh:
- Ngươi biết thì tốt.
Tiêu Duệ đột nhiên cười rộ lên ha ha:
- Nếu vẻn vẹn việc này, có lẽ Tiêu mỗ cũng không cần phải… phí sức đi
quanh co thám thính việc riêng tư của đại soái, bí mật tới nơi này gặp đại
soái.