Chỉ có điều, Tiêu Duệ lập tức phát hiện, đây cũng không phải một tác
phẩm nghệ thuật làm để người ta thưởng thức.
Bởi vì khi chim gỗ mở rộng cánh ra, phát hiện vật có hình thể cùng loại
với ống trúc buộc chặt ở trên bụng chim gỗ, phía sau đầu bị bùn lấp kín,
ngòi nổ dài một tấc lộ ra.
Tiêu Duệ vừa động trong lòng, trên mặt hiện lên thần sắc cổ quái.
Hắn đánh giá nam tử quần áo tả tơi khuôn mặt dơ bẩn trước mắt thật
sâu, chậm rãi rơi vào trầm tư. Cũng không bao lâu, bên tai hắn truyền đến
tiếng ca dao đám trẻ em vui cười hát:
- Trương kẻ điên, không lên lớp, học làm vải, bông vải đứt, học làm
gạch, gạch gãy đôi, học làm sắt, sắt cứng nhắc, học nuôi lợn, lợn bỏ đi, học
nuôi chó, chó không sủa, học làm chim, chim không bay…
Hán tử kia không kiên nhẫn tròng mắt khẽ đảo, mắng:
- Cút cút cút, đều cút đi, trẻ con đít xanh biết cái rắm…
Đám trẻ em lập tức giải tán, người đàn ông mệt mỏi mà hoạt động eo
lưng, vẻ thất vọng tràn đầy trong mắt. Liên tục nửa tháng hắn bày quán bán
chim gỗ ở trong này, nhưng không ai cảm thấy hứng thú. Buôn bán cái này
căn bản là không khai trương được, ngược lại đưa tới một đám trẻ em tò mò
và xem náo nhiệt.
Người đàn ông này tên Trương Võ Dương, người Trường An, là kẻ điên
họ Trương nổi tiếng gần xa. Nói hắn điên, ngược lại không phải nói thần
kinh hắn có vấn đề, chỉ có điều người này si mê kỳ dâm kỹ xảo, thích làm
một số vật cổ quái, hơn mười năm như một ngày, khiến người xung quanh
rất không rõ ràng. Đúng, con lợn biết chạy, con chim biết bay, nhưng mấy
thứ này cũng chỉ là món đồ chơi của đám trẻ em, còn có thể làm cơm ăn
sao?