Trương Võ Dương nhiều năm không làm việc đàng hoàng, sau khi cha
mẹ qua đời trông cậy vào một nhà tỷ phu nuôi sống. Nhưng gần đây, nhà tỷ
phu hắn chuyển đi Giang Nam, hắn lại không muốn đi theo, đành phải ở lại
trong thành Trường An. Không mấy ngày, tiền tỷ tỷ hắn lưu lại đã bị hắn
tiêu hết sạch. Không có tiền ăn cơm, đói bụng, lúc này Trương Võ Dương
mới cầm vật nhỏ mình chế tác ra bày bán.
Đáng tiếc, tuy rằng thời đại này không có quản lý thị trường đuổi người
bán hàng rong, nhưng người Đường không ai nguyện ý tiêu tiền đi mua một
con chim gỗ nghe nói có thể bay.
Cho nên, đã hai ngày Trương Võ Dương không có cơm ăn.
Trương Võ Dương chửi bới đứng dậy muốn rời đi, lại phát hiện trước
mặt có một công tử quần áo hoa lệ chặn đường hắn đi.
- Ngươi, ngươi muốn làm gì?
- Chim gỗ này của ngươi biết bay sao? Có phải điểm quan trọng là ngòi
nổ phía sau ống trúc kia không?
Tiêu Duệ chậm rãi hỏi.
- Đúng vậy.
Trương Võ Dương kỳ quái liếc nhìn Tiêu Duệ, không kìm nổi lui về
phía sau mấy bước. Hắn là người nghèo khổ, không thể trêu vào thiếu gia
có tiền. Trong mắt hắn, Tiêu Duệ trước mắt dường như chính là một thiếu
gia có tiền tìm chuyện vui, đến nỗi hắn không có phát hiện vẻ vui mừng lóe
ra trong mắt Tiêu Duệ.
- Ngươi châm nó cho ta xem, nếu có thể cất cánh, ta sẽ mua.
Đuôi mày Tiêu Duệ dựng lên.