Trương Võ Dương thật không ngờ, không ngờ công tử này sinh ra hứng
thú thật lớn với hắn. Hắn mang theo Tiêu Duệ về tới viện nhỏ của mình,
Tiêu Duệ đi vào trong viện, thấy đủ loại đồ chơi cổ quái rơi rụng chồng chất
trong viện, ánh mắt càng thêm nóng bỏng.
Ngồi xổm ở nơi đó, tỉ mỉ xem xét các đồ chơi nhỏ do Trương Võ Dương
chế tạo ra, trong đó có đủ loại súng ống trang bị thô sơ có chứa thuốc súng.
Trong lòng Tiêu Duệ mừng như điên, nhưng trên mặt dần bình tĩnh trở lại.
- Trương Võ Dương, ngươi có nguyện ý đi theo ta làm việc hay không?
Mỗi tháng ta trả cho ngươi mười quán tiền, sau đó ngươi cầm bản vẽ ta đưa
cho ngươi, chuyên môn chế tác các thứ đồ chơi này, có được hay không?
TIêu Duệ thử nói thăm dò.
- Mười quán?
Trương Võ Dương không kìm nổi nuốt một miệng nước miếng:
- Thật sự sao, công tử gia ngài không gạt ta?
- Tại hạ Tiêu Duệ, chưa bao giờ nói dối.
- Tiêu Duệ…
Trương Võ Dương gãi đầu, đột nhiên biến sắc, phốc một tiếng quỳ rạp
xuống đất:
- Tiểu nhân không biết là Tiêu đại nhân, tiểu nhân bái kiến Tiêu đại
nhân…
- Miễn lễ. Ngươi có nguyện ý hay không?
Tiêu Duệ cúi đầu nói.