- Nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý.
Tiêu Duệ cười ha ha, lấy tay đỡ Trương Võ Dương lên, ha ha nói:
- Trương Võ Dương, ngươi là một nhân tài, ừ, ngươi làm việc cho ta, ta
sẽ không bạc đãi ngươi. Cái gì ngươi cũng không cần quản, mỗi ngày
chuyên môn làm loại đồ chơi này cho ta là được.
…
…
Nhiều lần dặn dò Trương Võ Dương ngày mai đi Tiêu gia tìm mình “đưa
tin”, lúc này Tiêu Duệ mới rời khỏi nhà Trương Võ Dương, một đường vội
vàng chạy đến nhà Tôn Công Nhượng, để cho Tôn Công Nhượng nhanh
chóng tìm một tòa nông trang ngoài thành. Hắn chuẩn bị chuyên môn mở
một viện nghiên cứu súng ống cho Trương Võ Dương, đồng thời còn khiến
Tôn Công Nhượng tìm kiếm một số thợ thủ công sáng dạ khéo tay, như thợ
mộc thợ rèn thợ đan tre nứa, tới làm trợ thủ cho Trương Võ Dương.
Từ sau khi nhìn thấy Trương Võ Dương và súng ống hắn phát minh,
Tiêu Duệ liền sinh ra một ý tưởng thật lớn mật cũng cực kỳ điên cuồng: nếu
đem súng ống phổ biến trang bị cho quân đội ở thời đại này, quân đội Đại
Đường ở thời đại vũ khí lạnh này ai còn có thể tranh phong?
Có thể phóng ra hỏa tiễn, có thể dùng máy ném đá phóng hỏa lôi, thậm
chí pháo. Ý niệm này chợt lóe rồi biến mất trong đầu Tiêu Duệ, hắn nhớ tới
một bài thơ của người bạn Lý Bạch đến nay không thấy tung tích:
- Lô hỏa chiếu thiên địa, hồng tinh loạn tử yên. Noản lang minh nguyệt
dạ, ca khúc động hàn xuyên.
(Lò lửa soi trời đất, mây tím khiếp hồng tinh, đêm trăng Khiên Ngưu
sáng, sông lạnh vang khúc tình – Thu phố ca kỳ 14 – Lý Bạch)