Cả triều vă võ nghe được Tiêu Duệ tham tấu, không khỏi trợn mắt há
mồm khiếp sợ không ngừng, không ngờ Vương Trung Tự có thể làm ra loại
hành vi khi quân phạm thượng bậc này. Tuy rằng không có mấy người tin
tưởng, nhưng đám văn võ đại thần lại biết rõ dương như Tiêu Duệ cũng
không hoàn toàn bịa đặt.
Nghe được tiếng thì thầm của quân thần trên triều, Lý Long Cơ không
khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Hắn hung hăng trừng mắt liếc Tiêu Duệ,
thầm mắng hắn làm hỏng sự an bài của mình.
Lý Long Cơ hiểu Vương Trung Tự cực kỳ rõ, sau khi nhận được tấu
chương vạch tội Vương Trung Tự tru sát người Hề của An Lộc Sơn được
Lý Lâm Phủ trình lên, hắn vốn không tin. Thứ nhất chính là cảm giác An
Lộc Sơn rắp tâm bất lương, mà kế tiếp, hắn được tin tức An Lộc Sơn đút lót
Lý Lâm Phủ và Tiêu Duệ, ủy thác hai người dâng tấu trình lên thì loại cảm
giác này càng nặng thêm.
Nhưng hắn không có chứng cớ, ít nhất, chính là trước khi người trong tổ
chức Ảnh Tử bí mật của hắn mang tin tức và chứng cớ từ thành Nhiêu Nhạc
trở về, hắn sẽ không động Vương Trung Tự, cũng sẽ không động An Lộc
Sơn, hắn sẽ áp chế việc này bảo trì trầm mặc.
Ấn tượng của An Lộc Sơn này đã bị hạ thấp rất lớn trong lòng hoàng đế,
hạ tới cực điểm. Dường như điều này và hướng đi lịch sử có chút không
hợp, có khi Tiêu Duệ đã nghĩ trong lòng có phải một số chi tiết trong lịch sử
đã yên lặng thay đổi vì liên quan tới mình xuyên qua hay không.
Dương Ngọc Hoàn trở thành kiều thê của hắn, vốn không có Dương
Quý Phi về sau, mà đã không có Dương Quý Phi tự nhiên vốn không có An
Lộc Sơn tranh công lấy sủng, hình như lại thêm Tiêu Duệ “ám toán”, hướng
đi lịch sử cũng chỉ thuộc về một loại tất nhiên.