- Vâng, hoàng thượng, hôm nay Huệ Phi nương nương đã rời khỏi Tiêu
gia về cung, xe trong cung nghênh đón đã chạy tới Tiêu gia.
Cao Lực Sĩ khom người cười nói.
…
…
Huệ Phi phải đi, Tiêu gia trên dưới cùng nhau quỳ xuống tiễn.
Võ Huệ Phi nắm tay Lý Nghi cẩn thận dặn dò nàng nhất định phải bảo
trọng thân thể, sau đó lại nói vài câu tán gẫu với Chương Cừu Liên Nhi và
Lý Đằng Không ba cô gái, liền chuẩn bị lên xe rộn ràng về cung. Chỉ có
điều nàng đi tới vài bước, liền phát hiện Tiêu Duệ khom người ở một bên,
không nói một lời, liền có chút bất mãn, chậm rãi đi về phía hắn.
- Tiêu Duệ, bản cung phải về cung, chẳng lẽ ngươi không có chuyện nói
với bản cung sao?
Võ Huệ Phi thản nhiên nói, nhưng một chút không muốn và lưu luyến
chợt lóe qua trong mắt kia lại rơi vào trong mắt Tiêu Duệ. Trong lòng Tiêu
Duệ không nói nên là vị gì, chỉ có điều lặng lẽ khom người xuống thi lễ:
- Nương nương vạn an!
Khóe miệng Võ Huệ Phi bĩu lên, sắc mặt hơi ửng đỏ lên. Nàng lắc ống
tay áo hoa lệ, nhẹ nhàng nói:
- Bản cung trở về tận lực giúp ngươi, nhưng là, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu
ngươi dám đưa cô gái Hề kia vào trong cung, bản cung sẽ không tha cho
ngươi…
- Nhất định sẽ đem ngươi vào cung làm thái giám.