ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2029

Võ Huệ Phi đột nhiên mỉm cười:

- Còn có, bản cung muốn ngươi vào cung mát xa rượu thuốc định kỳ cho

ta.

Tiêu Duệ xấu hổ xoa tay, ngẩng đầu nháy mắt, mới thoáng nhìn gợn

sóng hơi phập phồng trước ngực Võ Huệ Phi kia, nước da như tuyết, nhũ
câu (khe ngực) rất sâu, Tiêu Duệ không dám nhìn lại, chợt quay đầu qua
một bên.

Mong mỏi trong mắt Võ Huệ Phi đông lại, nương theo vung ống tay áo

che lấp, dùng thanh âm cực thấp cực giàu lực mị hoặc nói một câu bên cạnh
Tiêu Duệ:

- Người nhát gan!

Tâm thần Tiêu Duệ mê loạn một trận, hắn dụi dụi con mắt mở hơi to,

bên tai truyền đến tiếng hô cao vút lanh lảnh của thái giám trong cung:

- nương nương khởi giá, về cung!

Hôm nay An Lộc Sơn thật cao hứng, Tiêu Duệ dâng tấu chuyển tấu

chương vạch tội Vương Trung Tự của hắn trên triều, tin tức này gần như rời
vào trong tay An Lộc Sơn trước tiên, An Lộc Sơn thích thú lên cao, hát một
điệu dân gian, đi dạo trong viện.

Tâm phúc của hắn, Tróc sinh tướng Sử Kiền kính cẩn đứng một bên, im

lặng không nói. An Sử hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cùng nhập ngũ,
cho tới bây giờ đều lấy huynh đệ tương xứng, quan hệ rất gắn bó. Chỉ có
điều sau khi An Lộc Sơn trở nên giàu có, Sử Kiền rốt cục không dám không
trói buộc với An Lộc Sơn như trước, nơi chốn tôn kính thủ lễ không dám
vượt qua một chút.