Nhưng đây cũng chính là chỗ thông minh của Sử Kiền, nếu không, hắn
rất khó trở thành tâm phúc của An Lộc Sơn.
Người mang binh dùng cờ Vương Trung Tự công hãm thành Nhiêu
Nhạc tru sát vô số người Hề, đúng là Sử Kiền. Đêm hôm đó, 500 Hồ kỵ
hung mãnh của hắn, trá mở cửa thành Nhiêu Nhạc, một đường chém giết
vào, tru sát toàn bộ cả nhà Lý Đại Phụ mấy trăm nhân khẩu hầu như không
còn, chỉ để lại một người may mắn còn sống: Lý U Lan cháu gái Lý Đại
Phụ.
Đương nhiên, An Lộc Sơn cũng không biết, cô gái mình “cất giấu” ở
trong phủ lâu ngày đưa cho Tiêu Duệ làm lễ vật chính là cháu gái Lý Đại
Phụ, là con gái của Vĩnh Lạc công chúa – cháu gái Dương Nguyên Tự
ngoại tôn Trinh Quán Đông Bình Vương cùng Lý Mạnh Lâm – con trai Lý
Đại Phụ. Nếu không, Lý U Lan liền hóa thành một u hồn, làm sao có thể
giữ mạng.
An Lộc Sơn mỉm cười quay đầu nhìn Sử Kiền:
- Sử lão đệ, đại sự chúng ta thành, thật đáng mừng! Chỉ cần An mỗ lên
làm Tiết độ sứ Phạm Dương, lão đệ ngươi chính là đệ nhất mãnh tướng
dưới trướng An mỗ.
Kỳ thật Sử Kiền là một người nghiêm túc, tính cách tương đối cứng
ngắc, không quá biết vỗ ngựa luồn dâu và xu nịnh, nhưng hắn đối mặt An
Lộc Sơn, vẫn duy trì nịnh nọt:
- Chúc mừng đại soái!
Một tiếng “đại soái” này trong lòng An Lộc Sơn thư sướng giống như
mùa hè ăn trái cây ướp lạnh. Hắn cười ha ha, ưỡn thẳng thân thể lên:
- Sử lão đệ, cầm một ít tiền trong phủ, đêm nay tìm kỹ quán nào ở trong
thành Trường An vui vẻ, xong rồi nhanh chóng trở về, đề phòng bất trắc.