ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2031

Sử Kiền khom người đáp:

- Vâng, mạt tướng tuân lệnh.

Sử Kiền vội vàng rời khỏi An gia, mang theo mười mấy nha binh của

mình mặc thường phục một đường đi phường Bình Khang. Đối với nơi trụy
lạc xa hoa trong thành Trường An này, hắn nghe tiếng đã lâu.

Màn đêm buông xuống, đám Sử Kiền một đường đi tới. Những kỹ nữ

nũng nịu phanh ngực lộ phong nhũ dựa cửa kia, làm đám nha binh thủ hạ
của Sử Kiền nhìn xem ngứa răng, hận không thể lúc này ôm một cái, xé
quần áo các nàng, sau đó lên hành quyết một lần.

Nhưng hiện giờ Sử Kiền đã không giống dĩ vãng, con bướm phóng túng

giữa bông hoa tầm thường này hắn đã chướng mắt, hắn muốn tìm một gian
kỹ quán cao cấp, tìm một hoa khôi đứng đầu bảng, học bộ dáng quý tộc
người Đường, uống rượu hoa nghe ca múa một chút, nhuyễn ngọc ôn
hương, coi như là không uổng phí đến đế đô Trường An một chuyến.

Nếu đơn thuần là giải phóng dục vọng, vậy còn không bằng trực tiếp tìm

Hồ cơ, cởi áo lên giường thẳng đến chủ đề, như vậy, cần gì phải đến Trường
An đây? Ở Trường An, cuộc sống cũng là một nghệ thuật cao nhã, đây là
lời An Lộc Sơn nói cho Sử Kiền khi lần đầu tiên trở về từ Trường An. Đêm
nay, Sử Kiền đã muốn thật sự thử nghiệm một chút.

Cho nên, hắn không chỉ không nhìn dục vọng cuồng dã của nha binh

thuộc hạ, còn quay đầu liếc họ một cái. Cái liếc mắt này khiến đám nha
binh đều thành thật thu hồi ánh mắt xung quanh, cũng không dám lướt trên
bộ ngực cao ngất của gái đứng phố. Sử Kiền lạnh lẽo lãnh khốc vô tình, so
với An Lộc Sơn chỉ có hơn chứ không kém, điều này đám nha binh đều rõ
ràng trong lòng.