U Lan quán phường Bình Khanh, trên lầu ba một tòa tiểu lâu, gió lay
động chiếc đèn lồng màu phấn hồng treo trên mái lâu hoa lệ như trước, mà
trong gian khuê phòng kia, tuy rằng tiếng ca múa nhạc ồn ào từ sáng đến tối
đã ngừng lại nhưng trong đó lại truyền ra đủ loại tiếng thở dốc tiếng rên rỉ.
Đám nha binh của Sử Kiền lúc này đã sớm tự ôm một đám kỹ nữ thứ
cấp tư sắc kém một chút nặng nề ngủ, vừa mới làm một vận động kịch liệt,
coi như những người đàn ông thô lỗ này cũng có chút mệt mỏi, đôi tay kia
còn nắm một cặp đẫy đà hơi rủ xuống không buông.
Mà kỹ nữ trong lòng tuy thân thể đầy đặn xuất hiện nhiều sẹo lồi, trên
mặt đầy son phấn đã bị mồ hôi sau khi điên cuồng mở ra từng vết bớt nâu
vàng nhưng đã làm cho bọn họ rất thư sướng và vừa lòng. So với Hồ nữ cả
người dơ bẩn phát tán ra mùi mồ hôi, những cô gái người Hán thơm phức
cực kỳ biết khiêu khích dục vọng nam nhân này tuy tuổi có chút lớn, nhan
sắc kém, nhưng đó mới là nữ nhân chân chính.
Đám nha binh thà rằng dâng ra toàn bộ gia tài của họ để đổi lấy cô gái
khiến bọn họ có thể hết sức tiêu hồn cả về thể xác và tinh thần.
Đám nha binh của Sử Kiền cảm thấy mỹ mãn mà ngủ, nhưng chủ nhân
của bọn họ lại rất khó chịu, ừ, cực kỳ cực kỳ khó chịu, thậm chí có thể nói,
cực kỳ cực kỳ sợ hãi và sợ hãi.
Không chỉ bởi vì không thể nào tới hưởng dụng cô gái nũng nịu phong
tình vạn chủng ngồi trên giường trước mắt hắn kia, còn bởi vì người đàn
ông trung niên mặt vàng nhạt ngồi trên ghế Hồ trước mặt hắn, mà phía sau
hắn còn đứng vài người đàn ông hùng tráng hơi thở hầm hập, lưỡi đao sắc
bén trong tay chia ra các góc độ khác nhau, nhưng Sử Kiền có thể kết luận
chỉ cần hắn có biến động nhỏ gì, lưỡi đao sắc bén này đó sẽ không lưu tình
chút nào mà đâm vào thân thể hắn, đoạt đi tính mạng hắn.
Điểm này, hắn không chút nghi ngờ.