Sử Kiền là một người tâm tính âm trầm, vui buồn không lộ ra sắc mặt,
nhiều năm đốt giết bắt người cướp của và chém giết chiến trường, cũng rèn
hắn âm trầm nghiêm túc ý chí cứng cỏi. Nhưng giờ phút này, hắn quả thật
bắt đầu cảm thấy sự sợ hãi và bối rối ở sâu trong nội tâm linh hồn. Tuy rằng
trên mặt cũng không có bao nhiêu thay đổi, nhưng trên trán đã chảy ra một
tầng mồ hôi.
Lần đầu hắn có cảm giác vô lực bởi nam tử và đám tay sai trước mặt,
trong đầu không sinh ra nổi chút ý niệm phản kháng.
Bởi vì nam tử xuất hiện trước mặt hắn giống như quỷ mỵ, càng bởi vì
nam tử vừa rồi vạch mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra gương mặt trẻ tuổi bên
trong kia.
Hắn không biết quý nhân này tìm mình làm gì, hắn chỉ cảm thấy sát khí
nhàn nhạt tiếp xúc với hắn.
- Đại nhân, không biết đại nhân tìm tiểu nhân, có gì muốn nói muốn
phân phó sao?
Sử Kiền run giọng nói.
- Ta vốn là có việc tìm ngươi, quả thực như lời ngươi nói.
Nam tử đúng là Tiêu Duệ, hắn thản nhiên cười:
- Nhưng là ta gặp ngươi đột nhiên lại muốn trực tiếp xử lý ngươi.
Tiêu Duệ nói không sai, đây là tâm tư hiện tại của hắn, hắn tìm Sử Kiền
tự nhiên là có liên quan với An Lộc Sơn. Nhưng khi thật sự đối mặt nhìn
thấy một trong các đầu sỏ loạn An Sử này, hắn liền sinh ra một loại kích
động trực tiếp giết chết Sử Kiền trăm lần.
Cả người Sử Kiền chấn động, sắc mặt có chút trắng bệch.