không khỏi lại im lặng ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích một chút thanh âm
có chút lãnh đạm nói:
- Đứng lên đi, Vương đại nhân.
Trái ngược, đối với đám người Lý lâm Phủ, Tiêu Duệ, Vương Trung Tự
thiếu vẻ kính cẩn cần phải có lại khoanh tay đứng dưới công đường, chờ mở
phiên tòa. Mà đám triều thần rõ ràng cảm thấy được, trong mắt hắn phát tán
một loại sát khí nghiêm nghị, sát khí trong mắt cố tình lướt trên người An
Lộc Sơn.
An Lộc Sơn khinh miệt thấp giọng hừ một tiếng nói trong lòng: ngươi
kiêu ngạo không được mấy ngày.
Nói thật, An Lộc Sơn điên cuồng mưu hại Vương Trung Tự như vậy,
đương nhiên là do dã tâm thúc đẩy, nhưng cũng có sự phẫn nộ thật sâu đậm
với Vương Trung Tự. Từ lúc hắn đi Phạm Dương, đối với chức phó này của
hắn, Vương Trung Tự căn bản là khinh thường, An Lộc Sơn trong mắt
Vương Trung Tự là một thằng hề nhảy nhót có mang dã tâm.
Không thể không nói, thái độ của Vương Trung Tự đối với An Lộc Sơn
ảnh hưởng trực tiếp tới thái độ của đám quan liêu văn võ Phạm Dương đối
với An Lộc Sơn. Ở Phạm Dương, có rất ít người đem An Lộc Sơn làm
miếng dưa muối, cho dù là đám nha binh của Vương Trung Tự, thấy An
Lộc Sơn cũng ngạo nghễ không để ý, điều này làm cho An Lộc Sơn hừng
hực lửa giận trong lòng, ý niệm điên cuồng nảy sinh trong đầu không phải
ngày một ngày hai.
- Dưới đài chính là Tiết độ sứ Phạm Dương Vương Trung Tự?
Lý Lâm Phủ quát.
- Đúng vậy.