- Lý tướng, Trung Tự chinh chiến hơn hai mươi năm, trấn thủ biên
cương chính chiến lập xuống vô số chiến công cho Đại Đường, Vương mỗ
trung tâm với triều đình… Đáng giận cẩu tặc vô sỉ này, không ngờ nói xấu
bổn soái, mong rằng Lý tướng minh xét!
Trong mắt Vương Trung Tự phun ra lửa, An Lộc Sơn nhìn không khỏi
có chút sợ hãi, không kìm nổi cúi đầu.
Lý Lâm Phủ cười khổ trong lòng, An Lộc Sơn này bày ra tội danh nặng
cho ngươi như vậy, công khai mưu hại ngươi đương nhiên là chuẩn bị đầy
đủ căn cứ xác thực. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ lần này ngươi phải tự
biện bạch trong sạch, khó khăn.
Lý Lâm Phủ chậm rãi quăng ánh mắt nghiêm nghị về phía An Lộc Sơn
thản nhiên nói:
- An Lộc Sơn, ngươi có chứng cớ gì, nếu không lấy được chứng cứ ra,
chính là làm cấp dưới có dụng ý xấu, nếu ngươi ác ý mưu hại quan trên, tất
là phải chết. Làm Tiết độ phó sứ Phạm Dương, luật pháp Đại Đường như
vậy, bổn tướng sẽ không cần nói.
- Đến, bỏ chứng cứ của ngươi ra, lấy không ra, bổn tướng tất tấu lên
hoàng thượng, tru sát cả nhà An gia ngươi.
Lý Lâm Phủ đột nhiên vỗ kinh đường mộc.
Khóe mắt An Lộc Sơn híp lên, đứng dậy khom người nói:
- Hồi bẩm Lý tướng, hạ quan có chứng cớ.
- Thứ nhất, Vương Trung Tự mạnh mẽ nạp em gái Đô đốc Nhiêu Nhạc
Lý Đại Phu làm thiếp, điều này mỗi người ở Phạm Dương đều biết, trước
mắt cô gái này ngay ở Vương gia, Lý tướng điều tra liền biết.