ổn định lửa giận của trẫm!
Lý Long Cơ hung hăng vỗ bàn một cái.
Chén trà trên bàn nảy lên, trong lòng chúng thàn cũng nhảy phốc một
chút.
- Truyền ý chỉ của trẫm, tuyên Tiêu Duệ vào cung!
Lý Long Cơ đột nhiên lớn tiếng nói.
…
…
Ý chỉ của hoàng đế đã hạ.
Tiêu Duệ nháy mắt liền hiểu được, giờ phút này đã không thể giả bộ bị
bệnh. Hắn vội vàng vào cung, ở ngự thư phòng liếc mắt một cái liền thấy
được Sử Kiền thần sắc thê lương bất an quỳ gối như trước. Thấy Tiêu Duệ
bước lại đây, hắn quăng một chút ánh mắt xin giúp đỡ về Tiêu Duệ, nhưng
Tiêu Duệ hồn nhiên chưa phát giác, chỉ coi như không thấy, đi theo tiểu thái
giám vào ngự thư phòng.
- Nhi thần Tiêu Duệ, bái kiến phụ hoàng, thái tử điện hạ!
Tiêu Duệ hành lễ xuống.
Trong mắt Lý Long Cơ phát ra một chút căm tức, nhưng thản nhiên nói:
- Phò mã, bệnh khanh tốt chưa?
Tiêu Duệ đổ mồ hôi lạnh, khom người nói:
- Tốt hơn nhiều, đã khiến phụ hoàng mong nhớ!