- Tiêu Duệ, An Lộc Sơn phạm phải trọng tội như thế, mưu hại đại thần
triều đình, mà khanh lại dâng tấu chương cho hắn… thiếu chút nữa khiến
trẫm… khanh có biết tội?
Lý Long Cơ đột nhiên đứng dậy giận quát một tiếng.
Mày Tiêu Duệ nhảy dựng, lại khom người xuống thi lễ:
- Nhi thần nhất thời không xem kỹ, nhi thần thực không biết An Lộc
Sơn này không ngờ lòng muông dạ thú như thế… Xin phụ hoàng trị tội nhi
thần!
- Khanh đã biết tội ---- Lý Lâm Phủ, ghi nhớ ý chỉ của trẫm, miễn chức
Lễ bộ thị lang của Tiêu Duệ, phạt nửa năm lương bổng, răn đe.
Lý Long Cơ hừ lạnh một tiếng:
- An Lộc Sơn đã đền tội, khanh cảm thấy, trẫm nên xử trí hắn như thế
nào đây?
Tiêu Duệ cũng ngẩn ra, hơi cân nhắc mới nói:
- Phụ hoàng, tội An Lộc Sơn này theo luật nên tru sát cửu tộc…
Lý Long Cơ cười lạnh một tiếng:
- Giết hắn? Không, trẫm phải lưu hắn lại, trẫm muốn hắn thống khổ mà
sống, trẫm muốn cho hắn biết, hậu quả lừa gạt trẫm ---- lão già kia, ngươi
lại đây.