cảm thấy, tâm tư lão khốn này sẽ không đơn giản như vậy. Nếu đến cuối
cùng, hắn chơi trộm mình và Lý Kỳ một phen, lại truyền ngôi vị hoàng đế
cho Khánh Vương, như vậy chính mình sẽ chết rất thảm.
Cho nên, lúc này Tiêu Duệ mới bố trí tất cả trước tiên. Tất cả, chỉ vì bảo
vệ cuộc sống hạnh phúc tương lai của chính mình và người nhà của mình.
Tiêu Duệ vừa nói chuyện với Lý Kỳ, vừa sóng vai bước ra ngoài cung
với hắn.
Phía sau, truyền đến tiếng kêu gọi khàn khàn của Cao Lực Sĩ:
- Tiêu đại nhân!
Tiêu Duệ dừng bước chân, quay đầu nhìn lại, thấy Cao Lực Sĩ bước
chân vội vàng, phía sau có hai tiểu thái giám đỡ An Lộc Sơn vẻ mặt thảm
đạm không chút huyết sắc đi tới.
Tiêu Duệ nhướn mày, nở nụ cười khổ. Mà Lý Kỳ đứng trước người hắn,
cũng không kìm nổi che miệng cười lên ha ha:
- Tỷ phu, thực không ngờ phụ hoàng nghĩ ra được, không ngờ phụ
hoàng thiến An Lộc Sơn kia, sau đó đưa đến phủ huynh làm một thái giám
nô tài trông cửa cái gì.
Cao Lực Sĩ thở hổn hển tới đây, trên mặt cũng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.
- Đại tướng quân, đây thật sự là…
Tiêu Duệ cúi người thi lễ.
- Tiêu đại nhân, đây là ý chỉ của hoàng thượng, lão hủ cũng không có
cách nào.
Cao Lực Sĩ khoát tay áo: