- Tiêu đại nhân, khẩu dụ của hoàng thượng, An Lộc Sơn đã tịnh thân
xong, hoàng thượng lệnh ngài lập tức mang ra khỏi cung, hoàng thượng nói,
nếu An Lộc Sơn có bất trắc gì, sẽ bắt ngài để hỏi!
Tiêu Duệ xấu hổ xoa tay, không gì, thật sự là không có lời.
Kết cục của An Lộc Sơn khiến triều dã trên dưới trợn mắt há mồm. Nói
suy nghĩ thần kỳ của hoàng đế chấn kinh ánh mắt thế nhân rồi, không bằng
nói hoàng đế ác độc khiến Đại Đường trên dưới kinh hãi. Thế cho nên khắp
nơi sau thời gian tương đối dài, đám thương nhân dân chúng trong thành
Trường An đều say sưa nói chuyện, An Lộc Sơn thái giám biên chế người
trông cửa của Tiêu gia kia. Mặc kệ Tiêu Duệ nguyện ý thừa nhận hay
không, mục đích của Lý Long Cơ đã đạt tới.
Tiêu Duệ buồn bực mà dắt An Lộc Sơn hôn mê bất tỉnh về trong phủ, an
bài hắn trong một gian phòng củi bên ngoài, hai tiểu thái giám từ trong cung
phái tới tạm thời xử lý hắn. Vừa mới tịnh thân xong, ít nhất phải điều trị
một tháng, mới có thể có một cuộc sống giống như người bình thường,
hoàn thành thay đổi từ một nam tử bình thường tới một sinh mệnh thể mới,
không chỉ bao gồm trên sinh lý, còn gồm cả trên tâm lý.
Bốn cô gái Dương Ngọc Hoàn không thể tin nổi mà cùng nhau đứng ở
cửa nội viện, nhìn Tiêu Duệ an bài An Lộc Sơn, tròng mắt Lý Đằng Không
cũng nhanh lồi ra ngoài.
- Tử Trường, chàng đây là…
Bụng Lý Nghi đã nhô lên, nàng nâng lưng áo nhẹ nhàng đi tới, cau mày.
Tiêu Duệ thở dài một tiếng, vội vàng nói ý chỉ của Lý Long Cơ cho bốn
cô gái. Tiêu Duệ thở ngắn thở dài, bốn cô gái trợn mắt há mồm, đúng lúc
này, phía sau bốn cô gái truyền đến một tiếng cười ha ha, Võ Huệ Phi mỉm
cười mà quơ ống tay áo hoa lệ cũng đã đi tới.