- Nô tì Lý U Lan, gặp qua đại nhân!
Tiêu Duệ xấu hổ mà khoát tay áo:
- U Lan tiểu thư, thân phận nàng đã định, mặc kệ nói như thế nào, nàng
đều là con gái Vĩnh Lạc công chúa, sau này không cần tự xưng nô tì.
- …
Lý U Lan thở dài yếu ớt:
- Đại nhân, U Lan nhà tan người mất bị An tặc bắt đi làm gia nô, may
mà gặp được đại nhân, mới có thể báo thù rửa hận cho một nhà U Lan. U
Lan đã phát xuống lời thề, cuộc đời này ở lại trong phủ đại nhân làm nô làm
tỳ, báo đáp lại ân tình của đại nhân.
Tiêu Duệ khẽ mỉm cười:
- An tặc khi quân phạm thượng, tội này nên tru… những điều này thôi
không nói. Nàng đã không chịu trở lại Dương gia, như vậy ở lại Tiêu gia
cũng không phải không thể. Chỉ có điều, nói nô tỳ này hay là thôi, sau này
hai ta lấy huynh muội tương xứng đi.
Trong mắt Lý U Lan phát ra một chút vui sướng, nhưng chợt tự biết xấu
hổ mà cúi đầu xuống.
Tiêu Duệ chậm rãi đi về phía trước hai bước, thân hình đột nhiên đứng
lại, thản nhiên nói:
- U Lan, trên mặt nàng vừa rồi…
Lý U Lan cô đơn mà cười, nàng đã sớm biết, Tiêu Duệ chắc chắn sẽ đến
hỏi.
- Đại nhân…