Mày liễu của Lý U Lan nhẹ nhàng dựng lên:
- Ba năm trước đây, mẫu thân sợ bởi vì dung nhan này của U Lan mà
sinh ra mầm tai vạ, đặc biệt xin tấm mặt nạ này cho U Lan từ trong tay một
lão già tha phương… U Lan vẫn bảo tồn bên người, đáng tiếc, ngày đó lúc
đang trốn ra phủ Đô đốc Nhiêu Nhạc, U Lan còn chưa kịp đội mặt nạ lên,
đã bị tặc binh của An tặc phát hiện, từ đó sa vào làm gia nô của An gia.
Lý U Lan lấy mặt nạ dữ tợn đáng sợ từ trong ngực ra, do dự một chút,
vẫn đưa qua. Nhưng Tiêu Duệ không có đón, chỉ ồ một tiếng, cười cười:
- Thì ra là thế, chẳng qua, nàng như nào đột nhiên nhớ tới muốn mang…
Trong mắt Tiêu Duệ phát ra một chút nghiêm nghị.
Lý U Lan buồn bã cười:
- Đại nhân, U Lan tự biết hồng nhan là nguồn gốc của tai họa, sợ rằng
khuôn mặt này sẽ rước lấy mầm tai vạ cho đại nhân… Tuy rằng U Lan
mệnh khổ, nhưng thuở nhỏ sinh trưởng trong phủ Đô đốc, mẫu thân lại là
công chúa hoàng đế Đại Đường ngự phong, cho nên đối với việc trong cung
này, cũng có biết một phần… U Lan không muốn rời khỏi Tiêu gia vào
cung, cho nên liền cả gan đeo mặt nạ yết kiến hoàng thượng, xin đại nhân
thứ tội.
Nói chung tâm tư Lý U Lan là như thế. Tiêu Duệ âm thầm gật đầu, hay
cho một nữ tử tâm tư kín đáo, quả nhiên không phải con cái dân thường, rõ
như lòng bàn tay đối với loại xã hội thượng lưu như ruồi bu bãi rác này.
Chỉ có điều Tiêu Duệ cũng không biết, Lý U Lan không chỉ vì chính
mình. Nàng từ nhỏ cũng xem như là sinh trưởng trong nhà quý tộc, chỉ từ
ánh mắt căm thù kia của Võ Huệ Phi, nàng liền suy đoán được đủ loại tiền