thổi sáo, một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận. Đám người Lý Hiến cũng rất
thức thời, an phận thủ thường, không hề hỏi triều chính.
================================
Gió thu đưa tới sự dễ chịu, dưới ánh mặt trời sáng lạn, trong biển phù
dung nhiều màu nhiều vẻ, tấm thảm hồng cực lớn trải giữa biển hoa, vài
chiếc bàn gỗ đàn hương bày hàng hình tam giác, Lý Long Cơ và Võ Huệ
Phi cao nhất, Ninh Vương Lý Hiến và Kỳ Vương Lý Phạm bên trái, công
chúa Thọ Xương và những người khác bên phải.
Trong những người này, chỉ có hai người Tiêu Duệ chưa thấy, một là
Ninh Vương Lý Hiến du lịch thiên hạ vừa mới quay về Trường An không
lâu, một là Thọ Xương công chúa, những người khác, đều là người quen,
mà Kỳ Vương lại là người yêu thích thơ văn, tiệc rượu trong phủ thường
mời Tiêu Duệ qua.
Tiêu Duệ nhẹ nhàng đi tới, quỳ xuống hành lễ:
- Nhi thần bái kiến phụ hoàng mẫu phi.
Lý Long Cơ khoát tay áo:
- Tiêu Duệ, gặp qua Ninh Vương hoàng thúc, còn có Thọ Xương hoàng
cô của con.
Tiêu Duệ gật gật đầu, qua chào.
Lý Hiến đối nhân xử thế khiêm tốn, người dáng phượng cực kỳ tuấn mỹ,
lại thêm tao nhã. Hắn cười ha ha miễn lễ:
- Miễn lễ, đây là tài tử Tửu Đồ Tiêu Duệ danh khắp thiên hạ lâu nay?
Hoàng thượng, ánh mắt cô bé Hàm Nghi không tồi.
- Vương gia quá khen.