Tiêu Duệ cười cười, lại đi đến trước mặt Thọ Xương công chúa, hành lễ:
- Tiêu Duệ bái kiến Thọ Xương hoàng cô!
Thọ Xương công chúa ước chừng bốn mươi tuổi, màu da trắng nõn ngũ
quan cũng cực tinh xảo, xem lúc còn trẻ cũng là một mỹ nhân trang điểm
xinh đẹp. Chỉ có điều thân thể nàng hơi gầy, hơn nữa khóe miệng hơi vểnh,
cho người ta một loại cảm giác âm lãnh.
Nàng giống như có chút không thích Tiêu Duệ, sắc mặt thản nhiên, chỉ
lạnh lùng khoát tay áo:
- Miễn lễ, bản cung cũng không dám nhận đại lễ của Tiêu đại nhân.
Tiêu Duệ ngẩn ra, lời này của Thọ Xương công chúa rõ ràng có chút ý
châm chọc khiêu khích. Hắn có chút nghi hoặc, quan hệ giữa mình và người
trong hoàng tộc khá tốt, như thế nào Thọ Xương công chúa này mới gặp
mình, sao thái độ không thân thiện thế này?
Tiêu Duệ vừa trở lại, hơi trầm ngâm, trong đầu đột nhiên điện giật: đúng
rồi, đúng rồi, phò mã gia của Thọ Xương công chúa này là Thôi Thực nhị
thiếu gia Thôi gia, cũng chính là Thôi nhị thúc, chắc là vì duyên cớ Thôi
gia, xem mình có chút không vừa mắt đi?
Tiêu Duệ ngồi chỗ đầu tiên dưới mấy bàn của Lý Long Cơ và Võ Huệ
Phi.
Lý Long Cơ gật đầu với Cao Lực Sĩ. Từ một tiếng la “nổi nhạc” khàn
khàn của Cao Lực Sĩ, Lý Quy Niên nổi tiếng trong nhạc cung đình Đại
Đường dẫn đầu một đám nhạc công liền tấu lên âm nhạc tươi mát như tri
âm tri kỷ tráng lệ.
Người Đường thích âm luật được ca múa, loại gia yến hoàng gia này,
trình tự cực kỳ rườm rà, mà mỗi một trình tự đều có một nhạc khúc vận