Lý Long Cơ lại say mê lấy tay gõ xuống bàn theo dáng múa và tiếng
nhạc, phần luyến tiếc và vui mừng trong ánh mắt kia lại không che lấp
được.
Nhạc luật đột nhiên triền miên lên, một ca sĩ đứng trong một góc sân,
nhẹ nhàng hát lên. Mà dáng múa của Võ Huệ Phi cũng chợt mềm lại, eo
lưng xinh đẹp của nàng nhẹ nhàng hoạt động, bên hông lộ ra da thịt non
mịn phấn bạch, mà ngay một chớp mắt này, Tiêu Duệ rõ ràng nhìn thấy
trong mắt Lý Hiến phát ra một chút dục vọng cuồng nhiệt.
…
…
Điệu múa nghê thường vũ y này, Võ Huệ Phi nhảy nhẹ nhàng vui vẻ.
Tiêu Duệ cách gần một thước, nhìn thấy một tầng mồ hôi trên trán nàng kia,
cùng với si tình oán ngữ như có như không trong ánh mắt như nước của
nàng, trong lòng run lên. Mà trong ánh mắt Võ Huệ Phi ngay khi nàng nhẹ
xoay lưng eo ngoái đầu nhìn lại, tâm tư Tiêu Duệ có chút mờ ảo, ma xui
quỷ khiến liền ngâm ra vài câu trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị:
Vân tấn hoa nhan kim bộ diêu. Phù dong trướng noãn độ xuân tiêu.
(Ngày dạo sen vàng bay tóc mượt, đêm xuân trướng ấm ủ đào hoa.)
Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi. Tòng thử quân vương bất tảo triêu.
(Mặt trời lên vội đêm xuân ngắn, từ đấy nhà vua nhãng thị trào.)
Mặc dù thanh âm của hắn rất nhỏ nhưng Lý Kỳ bên cạnh cùng với Võ
Huệ Phi múa bên người hắn lại nghe vào lỗ tai.
Dáng múa của Võ Huệ Phi hơi ngừng lại, biết hắn là nói nàng dịu dàng
quyến rũ động lòng người câu dẫn Lý Long Cơ khổ vì đêm xuân ngắn