Tiêu Duệ ngạc nhiên, chợt tỉnh ngộ, đây tất nhiên là dụng tâm khổ sở
của tỷ tỷ mình, đi tìm người để quan hệ giúp mình. Hắn vốn vô tình đối với
mấy thứ khoa cử linh tinh đó, hoàn toàn là do Tiêu Nguyệt “cưỡng bức”
nên mới miễn cưỡng đáp ứng, hiện giờ không ngờ lại bị Ngụy Anh Kiệt lấy
ra để áp chế mình, không khỏi cười lạnh trong lòng.
- Ngụy đông chủ, ý của ngươi là nếu Tiêu mỗ đáp ứng việc này, danh
ngạch hương cống chỉ là việc nhỏ nhấc tay là xong phải không? Nhưng nếu
Tiêu mỗ không ứng việc này, vậy dù thế nào thì Tiêu mỗ cũng không thể
đạt được danh ngạch hương cống phải không?
Tiêu Duệ càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Đối với hắn, danh ngạch
hương cống chẳng bằng một hồ rượu ngon, căn bản là hắn không có mấy
hứng thú. Không đạt được danh ngạch mới là tốt, đỡ phải mệt mỏi vì bị tỷ
tỷ dịu dàng nhà mình bắt đi thi cử.
- Không sai.
Ngụy Anh Kiệt mỉm cười.
Tiêu Duệ đột nhiên cười ha ha, đứng dậy khoát tay áo
- Ngụy đông chủ, mỗ còn có việc, xin cứ tự nhiên
... ....
... ....
Ngụy Anh Kiệt mặt như bánh đa ngâm nước, cáo từ rời đi. Tiêu Duệ
mới vừa đi ra cửa phòng khách đã thấy bóng dáng thon thả, ngây thơ của
Tú Nhi vội vàng hiện lên từ dưới cửa sổ. Hắn cũng không nghĩ nhiều, lớn
tiếng hô