- Tú Nhi, đưa cho ta một chén trà đến thư phòng. Đúng rồi, không cần
thêm hương liệu, nước chè xanh là được.
- ... Nô tỳ đã biết...
Cách đó không xa, đột ngột truyền đến lời đáp lanh lảnh mang theo vài
phần kích động của Tú Nhi. Tiêu Duệ cười cười, liền xoay người đi vào thư
phòng.
Trong thư phòng vừa đọc sách giải trí vừa luyện chữ viết, Tiêu Duệ đột
nhiên nhớ tới “Tây Du Truyền Kỳ” mà mình vốn dùng để luyện chính tả.
Ban đầu nó chỉ là sản phẩm để tiêu khiển, không ngờ lại bị tỷ tỷ Tiêu
Nguyệt và thiếu nữ Ngọc Hoàn đọc mê mẩn. Tiêu Nguyệt bị những tình tiết
thần kỳ trong tiểu thuyết hấp dẫn, chờ thiếu nữ xem xong liền đóng 20
chương và tiết của “Tây Du Truyền Kỳ” thành sách, mang về nhà, để khi
rảnh rỗi đọc tiêu khiển.
Gần đây sự vụ bận rộn, Tiêu Duệ cũng không có thời gian nhàn rỗi để
viết chính tả “Tây Du Truyền Kỳ”, kể từ khi được 20 chương liền chưa hề
viết gì thêm. Nhớ lại hôm nay, thiếu nữ luôn thỉnh cầu trước khi rời đi,
trong lòng Tiêu Duệ lại cảm thấy một tia ấm áp. Hắn định thần, cầm lấy
bút, ngồi dưới ánh sáng cửa sổ viết chính tả một hồi.
************************************
Hôm nay thiếu nữ không tới, Tiêu Duệ vẫn đợi cho đến khi bầu trời tối
đen mới mệt mỏi của đi ăn cơm, rồi được Tú Nhi hầu hạ rửa mặt xong mới
đi ngủ. Lần này hắn ngủ một mạch cho tới khi mặt trời lên cao, đến lúc Tôn
Công Nhượng vội vội vàng vàng chạy tới, hắn mới vươn vai, ngồi dậy khỏi
giường.
Thấy Tôn Công Nhượng sắc mặt có chút bối rối, không ngờ không chờ
ở phòng khách mà trực tiếp đứng ở cửa nội viện, Tiêu Duệ không khỏi cười
cười chào: