Tôn Công Nhượng trong lòng run lên, lúc này mới trở lại bình thường,
mừng rỡ nói:
- Tử Trường, quả thực là một người có tình có nghĩa!
- Công Nhượng huynh khen nhầm rồi. Dù sao Công Nhượng huynh
cũng biết một vài phần về con người Tiêu mỗ. Tiêu mỗ làm việc, làm
người, từ trước đến nay một lời nói một gói vàng, nếu Công Nhượng huynh
lấy thành tâm đối đãi, ta cũng đối xử thành tâm. Mỗ thiệt tình hy vọng, giữa
ta và huynh, trừ việc kinh doanh mua bán của tửu phường, còn có thể giữ
được tình nghĩa thâm sâu của tri kỷ, tình cảm trong sáng của quân tử.
Giọng nói vang vang của Tiêu Duệ quanh quẩn trong tai Tôn Công
Nhượng mang theo mấy phần hiệp nghĩa và nhân hậu khiến người thương
nhân Lạc Dương này lập tức hơi kích động.
Hắn vội tiến tới nắm chặt tay Tiêu Duệ, thành khẩn nói
- Tử Trường! Ta và Tử Trường tương giao, tình nghĩa thứ nhất, được lợi
thứ hai, nếu như Tử Trường không tin, mỗ có thể nhìn trời minh ước.
Tiêu Duệ nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay nóng hầm hổi của Tôn Công
Nhượng, âm thầm gật gật đầu. Hắn quan sát Tôn Công Nhượng trong thời
gian cũng không ngắn, người này tuy là thuộc giới thương nhân vô sỉ,
nhưng tính tình trượng nghĩa, rộng lượng, có lẽ là một người tương đối tín
nhiệm. Hợp tác với hắn có lẽ là mình một tên trúng hai chim.
Tôn Công Nhượng ổn định tâm thần, liền cáo từ trở về, dù sao sự vụ của
tửu phường cũng rất nhiều, hơn nữa hắn còn những chuyện kinh doanh mua
bán khác nữa. Thấy hắn có vẻ vội vàng, Tiêu Duệ khẽ nhếch mép cười, lại
nói vọng theo:
- Công Nhượng huynh, đi cẩn thận nhé. Tú Nhi dù nhỏ tuổi nhưng rất
lanh lợi, ta rất thích.