Lý Đằng Không cười hì hì, cúi người nhặt một cánh hoa lên, đứng dậy
cất cao giọng nói:
- Nương nương, Tiêu lang nhà ta nói, cái này gọi là hoa rơi không phải
vô tình, hóa bùn lại thắm nên cành hoa xuân…
Võ Huệ Phi ngẩn ra.
Lý Hiến cao giọng cười to, đã đi tới, vỗ nhẹ bả vai Tiêu Duệ:
- Dưới sự nổi danh không hư sĩ, nói ra đều tuyệt, làm người ta xem thế
là đủ rồi, hôm nay cuối cùng bổn vương cũng lĩnh giáo.
Tiêu Duệ cười cười, khom người nói:
- Vương gia quá khen, Tiêu Duệ không dám nhận.
Thọ Xương ở một bên, thấy hai vợ chồng Tiêu Duệ tâm đầu ý hợp, trong
lòng rất là nóng nảy. Nàng cùng mẹ ruột Lý Tông rất tình cảm, từ nhỏ nhìn
Lý Tông lớn lên, trong lòng đối với đứa cháu này có chút coi trọng. Cho tới
nay, nàng đều cho rằng, Lý Tông thích hợp thái tử nhất. Nhưng lại không
như ý nguyện người, không ngờ vị thái tử rơi lên ngường Lý Kỳ, điều này
làm cho Thọ Xương không phục trong lòng.
Tiêu Duệ là tai ách đối với Lý Tông, hơn nữa Thôi Hoán nổi điên cùng
ân oán giữa Tiêu Duệ với Thôi gia, khiến ấn tượng của Thọ Xương với Tiêu
Duệ cực kỳ không tốt.
Nàng biết rõ, sở dĩ Lý Tông mất đi vị thái tử, nói chúng là có quan hệ
lớn lao với Tiêu Duệ này. Nghĩ tới đứa cháu mình âu yếm bởi vậy ảo não
sung quân tới Lũng hữu loại biên cảnh hoang dã này, tức giận trong lòng
nàng dồn về một chỗ.