Thấy mọi người đều khen ngôn từ của Tiêu Duệ, nàng không khỏi ngồi
ở chỗ kia cười lạnh nói:
- Gặp may mà thôi, quả nhiên là hạng người mua danh chuộc tiếng.
Võ Huệ Phi vừa nghe vậy định nói cái gì, lại bị Lý Long Cơ kéo lại. Lý
Long Cơ hiểu được tâm tư Thọ Xương, cũng biết vì sao nàng xem Tiêu Duệ
không vừa mắt. Nhưng hắn cũng không hy vọng bởi vì Thọ Xương châm
chọc mà làm hỏng hứng thú ẩm yến xem phù dung hôm nay.
Nhưng trong lòng Thọ Xương nghẹn hồi lâu, một khi giải phòng ra,
cũng không dừng lại được. Nàng không có nhìn thấy hoặc trực tiếp không
nhìn Lý Long Cơ bất mãn, vẫn dựa nghiêng trên cẩm đôn, thản nhiên nói,
chửi bới giống như đàn bà chanh chua giữa phố phường, cằn nhằn liên miên
không ngừng, trào phúng hết khả năng có thể:
- Tuổi còn nhỏ, ngông cuồng như thế, có đức gì dám nói xằng tài tử đệ
nhất Đại Đường? Thật sự là kỳ lạ, một tiểu tử làm rượu, hiện giờ con chó
bắt chước người ngồi ở chỗ này…
Trước mắt Thọ Xương hiện lên gương mặt bẩn thỉu của Thôi Hoán,
gương mắt anh tuấn thất vọng của Lý Tông, phẫn nộ trong lòng càng đậm.
Nàng càng nói càng thái quá, càng nói càng không để ý nàng có chút không
sợ hãi, cũng có chút tâm thần. Cho dù như thế nào, nàng đều là em gái ruột
của hoàng đế, trưởng bối của Lý Nghi, cho dù là trở mặt, Lý Nghi cũng
không dám làm gì nàng.
- Có phải người đàn bà này tiến vào thời kỳ mãn kinh hay không…
Trong lòng Tiêu Duệ sinh ra một chút tức giận, sắc mặt cũng âm trầm
xuống. Hắn có trầm ổn thế nào, dù sao cũng là một thanh niên huyết khi
phương cương, như thế nào có thể chịu được mồm miệng độc ác này.