ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2166

luôn rất thân cận với Thọ Xương công chúa, cảm tình cũng tốt lắm, lần này
cố ý nêu vấn đề, đơn giản là nhân cơ hội nhục nhã Lý Kỳ một chút thôi.

Võ Huệ Phi lại thầm mắng trong lòng vài tiếng nhưng nàng cũng không

có cách nào, cuối cùng không thể trực tiếp đi ra nói Lý Kỳ không hiểu
ngâm thơ chứ? Phải biết rằng, Thịnh Đường là một quốc gia thơ ca, gần
như mỗi người đều có thể ngâm ra mấy bài thơ. Cái gọi là đọc quen ba trăm
bài thơ Đường, không biết làm thơ cũng sẽ làm được thơ, sinh hoạt trong
một bầu không khí như vậy, không biết ngâm thơ quả thật là một chuyện
tình mất mặt nhất.

Lý Kỳ mặt đỏ tai hồng đứng dậy, nhìn qua phía Tiêu Duệ bên cạnh.

Ngay trước mặt nhiều trưởng bối hoàng gia như vậy, hắn tự cảm thấy rất

mất mặt, nhưng Tiêu Duệ lại không có cảm giác rất mất mặt gì, hoàng đế
cũng không phải thi nhân, làm thái tử không hiểu ngâm thơ tính là cái gì.
Thấy sắc mặt Tiêu Duệ thờ ơ, trong lòng Lý Kỳ bi thương thở ra một tiếng,
sắc mặt càng thêm đỏ lên.

- Thái tử điện hạ, phía trước cảnh đẹp như thế, các hoàng cô đang chờ

câu hay của ngài đây?

Khóe miệng Thọ Xương công chúa hiện lên vẻ trào phúng.

Lý Kỳ trong lòng nàng, là một tiểu tử thối tha không nghề nghiệp không

học vấn. Đối với việc Lý Kỳ đoạt vị thái tử của Lý Tông nàng đã sớm mang
bất mãn trong lòng, hiện giờ tìm được cơ hội, vậy còn không phải tận tình
giải phóng một chút “oán hận” trong lòng.

- Ta…

Lý Kỳ ấp úng nói.