ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2176

Mà Lý Lâm Phủ ngang ngược bên ngoài, đối với hạ nhân trong nhà lại

đặc biệt ôn hòa. Trước khi Lý Đằng Không nhìn thấy Tiêu Duệ, cho tới lúc
đó chưa từng thấy qua quyền quý Trường An giống như phụ thân mình.
Loại ôn hòa này không phải giả bộ được, mà là ôn hòa xuất phát từ nội tâm.

Và không giống những người khác, làm một kẻ xuyên qua, Tiêu Duệ

“hiểu rõ” Lý Lâm Phủ. Hắn cảm thấy, lúc này Lý Lâm Phủ dưỡng bệnh
không ra, chắc chắn là có ý đồ khác. Nhưng khi hắn lôi kéo đôi tay Lý
Đằng Không, lúc nhìn thấy Lý Lâm Phủ, lại không khỏi giật mình kinh hãi:
hai mắt hắn vô thần, hình dung tiều tụy, eo lưng đều có chút còng xuống.

Dưới ánh chiều tà chiếu xuống nhàn nhạt, hắn vô lực mà tựa lên khung

cửa thư phòng, một lũ tóc rối bạc trắng bay tung theo gió. Đây sao là quyền
tướng Đại Đường oai phong một cõi sao? mà giống một ông lão xế chiều
hơn, không khác gì dân chúng già yếu buồn bực đi trong Trường An.

Chỉ sợ là hắn thật sự bị bệnh, Tiêu Duệ thầm than trong lòng một tiếng.

Mà Lý Lâm Phủ chỉ thản nhiên nói:

- Con đã đến rồi, theo ta tiến vào.

Liền quay đầu vào thư phòng.

Tiêu Duệ buông bàn tay nhỏ bé của Lý Đằng Không ra, trực tiếp theo

vào.

Mà Lý Đằng Không thì có chút lo lắng mà nhìn bóng lưng tiều tụy của

Lý Lâm Phủ, vội vàng đi tới phòng mẫu thân mình.

Vào cửa ngồi xuống, Lý Lâm Phủ nói thẳng:

- Lão phu không có giả bộ bệnh, thân thể lão phu quả thật đã chống đỡ

không được bao lâu.