Tiêu Duệ cả kinh, nhưng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng chờ câu dưới
của Lý Lâm Phủ.
Khóe miệng Lý Lâm Phủ lộ ra nụ cười:
- Không có gì, đây rất bình thường, sinh lão bệnh tử, ai cũng có một
ngày như vậy, cho dù là hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ của chúng ta.
Hôm nay lão phu biết con sẽ đến, chờ con đã lâu.
Tiêu Duệ vẫn không nói gì, hắn rất hiểu Lý Lâm Phủ, lão nói gì sẽ tiếp
tục nói theo ý của lão, lúc này, tốt nhất là không nên cắt ngang lời lão.
- Lão phu hỏi con, con có thể cam đoan an toàn của gia tộc Lý gia ta
không? Ta chỉ có một con trai không chịu tranh đấu, còn có sáu con gái.
Cuộc sống và sự an toàn của chúng nó sau này, hết thảy ta đều giao cho
con, con phải đáp ứng lão phu.
Lý Lâm Phủ đột nhiên thở dài, trong ánh mắt phát ra hào quang tối tăm
mê muội.
- Chỉ cần con còn sống, Không nhi sẽ được hạnh phúc.
Tiêu Duệ thản nhiên nói:
- Mà Không nhi hạnh phúc, Lý gia sẽ vĩnh viễn tồn tại, điểm này, nhạc
phụ đại nhân ngài không cần lo lắng.
Lý Lâm Phủ nhìn Tiêu Duệ thật sâu, vui mừng mà cười:
- Lão phu biết lời này là dư thừa, con đối với Không nhi tốt lắm, lão phu
tin tưởng con. Được rồi, như vậy, lão phu lại hỏi con một chuyện, con nói
thật cho lão phu: tất cả những việc con làm hiện tại, chỉ là vì ủng hộ Thịnh
Vương Lý Kỳ?